Đề án "Đào tạo trình độ tiến sĩ cho giảng viên các trường ĐH-CĐ giai đoạn 2010-2020” đã được Chính phủ phê duyệt cơ bản sẽ đáp ứng 20.000 tiến sĩ, trong đó 50% sẽ được đào tạo từ nước ngoài (những trường ĐH có uy tín); 50% đào tạo trong nước. Tuy nhiên, thực trạng các địa phương ồ ạt cử người đi đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ trong thời gian qua đã dấy nên sư lo ngại trong dư luận: chất lượng thực tiến sĩ, thạc sĩ sẽ ra sao?
Theo TSKH Nguyễn Xuân Hãn, đề án đào tạo 20.000 tiến sĩ thực ra có rất nhiều yếu tố cần xem xét lại về tính khả thi. Nếu so sánh với quốc gia gần khu vực như Thái Lan chẳng hạn, hằng năm, Thái Lan có tới 1.600 bài báo trên các tạp chí khoa học nước ngoài, gấp 4 lần Việt Nam. Mỗi năm, Thái Lan cấp tới 100 ngàn bằng phát minh sáng chế; Việt Nam mới chỉ có được vài trường hợp. Với đội ngũ khoa học hoạt động tốt như thế, Thái Lan cũng chỉ khiêm tốn với mức đào tạo hơn 100 tiến sĩ mỗi năm; còn Việt Nam thì đề ra mục tiêu 2.000 tiến sĩ/năm (giai đoạn 10 năm từ 2010-2020). Từ sự so sánh trên đã bộc lộ sức ép vô hình từ mục tiêu đòi hỏi quá gấp gáp về số lượng bằng cấp. Trong hai năm qua, nhiều trường ĐH ồ ạt gửi giảng viên, cán bộ đi đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ. Tất nhiên, khi áp lực đào tạo mang tính đại trà, các cơ sở đào tạo cũng sẽ đáp ứng yêu cầu "đốt cháy giai đoạn”, nghĩa là đủ trình, đủ học phần, đủ điểm; còn chất lượng thực học thì "không thành vấn đề cho lắm”, miễn sao kết thúc khoá học, bảo vệ được "thành công” luận văn, luận án.
Cuối năm ngoái, tại TP. HCM đã phát hiện chương trình đào tạo tiến sĩ "chui”, không phép của Viện Kế toán và quản trị doanh nghiệp liên kết với ĐH Quốc tế Mỹ, ĐH quốc tế Adam để đào tạo 350 thạc sĩ, tiến sĩ với mức học phí từ gần 5.000 - 6.000 USD. Điều đáng nói là nhiều trường ĐH đã cử giảng viên theo học chương trình này trong khi đây là chương trình liên kết không phép và nội dung cũng chưa được các cơ quan có thẩm quyền của Mỹ công nhận. Khi vụ việc được phát hiện, ông Nguyễn Xuân Vang-Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ GD&ĐT khẳng định, bằng cấp của các chương trình liên kết đào tạo không phép tại Việt Nam sẽ không được Bộ GD&ĐT công nhận.
Cũng thời điểm này, tại Đà Nẵng phát hiện Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực IMPAC và Văn phòng đại diện Viện Quản trị và Tài chính TP.HCM-IFA đào tạo thạc sĩ chui, không phép với mức học phí 6.000-8.000 USD. Trước đó, năm 2009, tại Hà Nội cũng phát hiện Công ty CP Skills Group VN (thuộc Tập đoàn Skills Group, Đan Mạch) đào tạo thạc sĩ "chui”, không phép. Năm 2010, tại TP.HCM, trường Columbia Southern University (CSU) thực chất là trường CĐ cộng đồng tại Mỹ do tư nhân thành lập đã liên kết đào tạo không phép 2.000 "Thạc sĩ Quản trị kinh doanh online”.
Hầu hết những cơ sở đào tạo không phép này, đều bị xử lý, đình chỉ đào tạo, hoặc không công nhận bằng cấp. Nhưng vấn đề đặt ra là trách nhiệm quản lý của các cơ quan chức năng và Bộ GD&ĐT, có thực họ chỉ "biết” khi báo chí phát hiện, phanh phui vụ việc? Người học "khát” bằng cấp nghiễm nhiên trở thành nạn nhân của tình trạng thương mại hoá giáo dục. Họ mất cả tiền lẫn thời gian, công sức để theo học một chương trình đào tạo vô thừa nhận chỉ vì nó được công khai quảng bá rầm rộ và bởi sự thiếu trách nhiệm quản lý của các cơ quan chức năng.
Đành rằng, mục tiêu các trường cần một lượng lớn tiến sĩ, thạc sĩ là chính đáng, nhưng không thể vì mục tiêu chạy theo số lượng mà bỏ qua chất lượng. Sức ép ấy đang hậu thuẫn cho căn bệnh "khát bằng cấp”, làm lợi cho những cơ sở đào tạo chui, vô thừa nhận.
HAT